Tuesday, May 24, 2005

1
Nhìn thấy tựa đề này, có lẽ mọi người sẽ nghĩ ngay đến ca sĩ Ngọc Lan, một bông hoa yểu mệnh của Việt Nam cũng như của cộng đồng LTK chúng ta. Thật ra tôi muốn nói đến một giọng ca khác, có lẽ ít người biết đến. Tại sao không phải là Ngọc Lan? Đơn giản vì ngày trước tôi không biết gì nhiều về cô. Tôi còn nhớ, lần đầu tôi có ấn tượng về cô là khoảng năm 89 ~ 90, lúc xem cuốn video ca nhạc gồm 5 bài (của Mây Productions), do đạo diễn Đặng Trần Thức làm, mà chúng tôi gọi là tape "5 Bài Ngọc Lan" (lúc đó tôi cũng tham gia chút đỉnh trong việc sản xuất mấy chương trình video). Tape này được chúng tôi xem rất kỹ, xem đi xem lại vì tuy chỉ có 5 bài nhưng mỗi bài đều mang dấu ấn rất độc đáo, rất công phu của đạo diễn và cameraman, cũng như kỹ thuật post production. Và đồng thời, chúng tôi cũng biết đến hình ảnh của Ngọc Lan mà trước đó chỉ mới được nghe giọng ca của cô qua băng cassette. Phải công nhận là cô có giọng ca nhẹ nhàng, quý phái nhưng trong trẻo và ngọt ngào hơn Thanh Lan ngày trước. Cô cũng nhập vai diễn trong các video clip đó rất xuất sắc, đến mức chúng tôi tự hỏi tại sao cô không đi đóng phim. Điều làm tôi ngạc nhiên là mặc dù cô nhìn khá trẻ, lại ở Mỹ, nhưng hát nhạc Pháp với phát âm rất "sang", nghe thật tuyệt. Đó là lúc tôi nhìn nhận Ngọc Lan như một hiện tượng, với cả dung nhan, giọng ca và tài năng diễn xuất. Mãi sau này, nhiều năm sau tôi mới được người quen cho bíết rằng ca sĩ nổi tiếng Ngọc Lan bây giờ chính là Thanh Lan ngày xưa của LTK ! Lúc đó tôi cũng bán tín bán nghi, phải chăng "phe ta" thấy sang bắt quàng làm họ? Và tôi hồi tưởng lại, lúc tôi còn học ở LTK, cô học sinh Thanh Lan, Lê thị Thanh Lan. Những gì tôi nhớ về cô là một cô gái người nhỏ nhắn, hơi cao, chuyên để tóc tém demi garcon, và hát khá hay. Và cô thường đi học bằng xe Jeep, tức là một "tiểu thư", điều mà tôi cảm thấy "vượt ngoài tầm với" của mình :) Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ về Ngọc Lan.

Nhưng tôi muốn nói đến một người bạn khác của chúng ta, bạn Nguyễn thị Lan, LTK khoá 67 ~ 74. Tôi học chung với Lan được 2 năm, lớp 8 và lớp 9, đến lớp 10 thì rẽ nhánh, tôi theo ban B, Lan chọn ban A. Thật ra tôi biết Lan từ trước khi vào trường LTK, vào khoảng năm '65, '66 khi chúng tôi cùng sinh hoạt ở Gia Đình Phật Tử Linh Sơn thuộc chùa Linh Sơn ở ngã tư Trung Chánh. Ngay từ lúc còn sinh hoạt ở GĐPT Linh Sơn, Lan đã là một "giọng ca vàng" rồi, mặc dù lúc đó Lan vẫn còn là một cô bé, thậm chí nếu tôi nhớ không lầm, có lần khi Lan lên sân khấu, phải kê một cái bục gỗ nhỏ cho Lan đứng lên để vừa tầm của micro! Thời điểm đó tôi chưa quen biết Lan, và chỉ biết đứng từ xa “ngưỡng mộ”. Năm lớp 8 Lan và một số bạn gái khác cùng lớp (8A1) được (hay bị?) điều chuyển qua để trộn lẫn với lớp tôi, 8A2. Chắc các bạn còn nhớ trước năm ‘69, trường LTK phân chia lớp theo ban Sinh ngữ và theo Nam Nữ, tức là Nam và Nữ học riêng. Sau đó, có một quan niệm mới cho rằng nên để Nam Nữ học chung nhau sẽ tốt hơn, và nhất là tránh được chuyện những lớp nam sinh quá quậy phá (?). Thế là phương pháp mới được áp dụng, lớp 8A1 và 8A2 được thí điểm bằng cách đưa khoảng 8 (hay 10, tôi không nhớ rõ) nữ sinh bên lớp 8A1 sang trộn lẫn vào lớp 8A2 chúng tôi (sau này phát triển thành 9A2 rồi là nòng cốt của lớp 10B3 và 11B3). Trong những nữ sinh đó, có Đoàn thị Mát, Phạm thị An, Trần thị Hồng, Phạm thị Kim Nhung, Bành thị Nở, Trần thị Cẩm Hà, Chu thị Bình, Tạ thị Cúc, và có Nguyễn thị Lan. Từ đó tôi có dịp được nghe giọng ca của Lan thường xuyên hơn, trong những giờ thi hát (môn nhạc), giờ sinh hoạt văn nghệ của lớp, hay Tất Niên … Phải công nhận, Lan tuy nhỏ người nhưng giọng ca rất khỏe, rất ấm. Thời đó làm gì có ampli trong lớp hay trong những buổi sinh hoạt, nhưng với chất giọng của Lan thì điều đó không cần thiết. Tôi vẫn nhớ mãi những bài Lan hát, với giọng Bắc thật tròn và chắc. Bài đầu tiên tôi còn nhớ được là bài “Hoa Xuân” của Phạm Duy, được hát trong dịp Tết năm 70. Hễ Lan hát bài nào, tôi lại học thêm được một bài mới, và mê bài nhạc mới đó. Tuy còn nhỏ nhưng Lan đã sớm định cho mình một “gout” nhạc sang, chủ yếu là nhạc tiền chiến và nhạc Phạm Duy, nhưng là nhạc Phạm Duy thời kỳ ‘50. Có thể nói không ngoa rằng, Lan đã mở đường cho tôi đến thế giới của dòng nhạc tiền chiến. Lan luôn làm cho tôi ngạc nhiên mỗi lần chọn bài nhạc để hát, và tôi hầu như không thể đoán được lần này Lan sẽ hát bài gì, của ai!


Những ngày xưa ...

2

Từ những bài hát rất xưa, rất cổ điển, Lan chuyển qua nhạc hiện đại với bài “Phượng Yêu”, rồi thoắt một cái, khi đi thăm tiền đồn vào dịp Tết, Lan lại hát bài “Chàng đi theo nước”, một bài hát mà tôi chưa bao giờ nghe nói đến ! Sau này nghĩ lại, tôi nghĩ có lẽ Lan cũng biết được giá trị cũng như ưu điểm của giọng ca mình, và đã chọn lựa đắn đo cho mình những bài hát độc đáo, hiếm hoi để có dịp “trổ tài” biểu diễn giọng ca truyền cảm của mình đến các bạn. Mỗi lần Lan hát một bài nào lạ, chúng tôi lại phải chạy đôn chạy đáo đi tìm cho bằng được xem bài đó là của ai, năm nào! Vâng, chúng tôi! Tức là bao gồm tôi, Lý ‎Phúc Liêm, Lê Duy Minh, và cả Hồ Duy Hoàng. Dĩ nhiên trong đó ai có‎ ý chung, ai vì ý riêng, tôi không thể biết được. Từ đó, tôi mới lục lọi, tìm lại những bản nhạc tiền chiến, những bài thuộc dòng nhạc “sang” và hơi cổ điển. Nhưng Lan chỉ học chung lớp với chúng tôi được 2 năm, đến lớp 10 thì chúng tôi phân ban A và B, không còn học chung nhau nữa. Và từ lớp 10, chúng tôi cũng không còn học nhạc với thầy Long, không còn những dịp để thi, để nghe “live show” của từng người trong lớp. Từ đó chúng tôi chỉ thỉnh thoảng mới được nghe lại giọng ca của Lan vào những dịp Tất niên với sinh hoạt chung toàn trường, hoặc một dịp hãn hữu nào đó trong những lần “giao lưu sinh hoạt” giữa lớp này, nhóm này với lớp kia, nhóm nọ. Những lần như vậy không nhiều lắm, thảng hoặc hai, ba lần một năm, nhất là những năm cuối, hết mùa hè đỏ lửa lại đến cuộc chạy đua cho kỳ thi Tú tài, rồi thi Đại Học … Những lần như vậy, khi tiếng hát của Lan trổi lên, tôi lại có lại cảm giác “rờn rợn” ngày nào, khi thấy rằng mình đang rất gần một giọng ca thiên phú ít ai có được. Nhưng “rồi … ngày qua đi, qua đi …”, cuộc sống thăng trầm nổi trôi của tôi cũng như mọi người đã bị cuốn hút theo những biến động của một thời kỳ lịch sử. Bàn tay số phận đã đẩy mỗi người đi một ngả, những ngả đường mà ngày hôm nay, khi gặp lại nhau và kể lại cho nhau nghe, không ngả đường nào là “trải gấm thêu hoa” cả! Như vậy, bẵng đi một thời gian rất dài, cuộc đời tôi “nổi trôi theo mệnh nước”, phiêu bạt khắp nơi, kể cả xứ chùa Tháp, trước khi trở lại Sài Gòn và Trung Chánh thân thương. Tôi nhớ có một lần khi đang ở PhnomPenh (Nam Vang), cùng ngồi uống trà, cà phê và nghe nhạc Trịnh Công Sơn, dĩ nhiên với giọng Khánh Ly hát. Lúc đó với tâm trạng tha hương, nghe nhạc TCS với giọng Khánh Ly thật là thấm. Một anh bạn quê Hà Nội nói “Giọng nữ alto như Khánh Ly thật là quý‎ hiếm…”. Tôi chợt nghĩ đến Lan.

3

Mải vật lộn với cuộc sống, trong những năm tháng đó hầu như chẳng ai còn thì giờ để nghĩ, để nhớ đến những người bạn ngày xưa của mình, nay ở đâu, ra sao. Họa chăng chỉ có những bạn có cơ hội thường gặp nhau do gần nhà hoặc do có công việc cùng môi trường mới còn gìn giữ được mối liên kết mỏng manh đó. Cho đến những năm 90, khi cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn, chúng tôi bắt đầu tìm lại nhau. Tôi còn nhớ, những lần đầu gặp nhau, chúng tôi thật vui mừng, tranh nhau nói, tranh nhau hỏi thăm về nhau, về những bạn bè khác trong những năm tháng xa cách không một tin tức. Và chúng tôi cũng gặp lại Lan. Trong lần Ngọc Anh về chơi VN, chúng tôi tập hợp được một nhóm bạn cũ, hàn huyên chán rồi rủ nhau đi ca hát. Bây giờ đã có KOK, không phải như ngày xưa nữa, nếu không chắc chúng tôi cũng chịu thua vì còn được mấy người tay vẫn còn dẻo để có thể bấm phím, chạy dây trên cây đàn Guitare ! Thật không ngờ, giọng ca của Lan vẫn khỏe, vẫn chắc và ấm như ngày nào! Ngồi nói chuyện với nhau, nhìn lại đã quá nửa đời người rồi. Mỗi người một số phận, mỗi người một con đường, và thường là những con đường mà ta không hề mong đợi. Ngày xưa, có ai nghĩ rằng sau này Trần văn Hưng, tự “Hưng què”, lại trở thành một đạo diễn sân khấu nổi tiếng ở Sàigòn? Một chú học sinh chuyên ngồi ở “xóm nhà lá”, tụ tập đàn ca, chơi bời, nghịch ngợm, nhưng ngây thơ và chất phác, chưa hề thấy xao động trước các bạn nữ chung quanh mình. Sau lần họp mặt, tôi và Hưng ngồi lại với nhau, và chúng tôi chợt thấy mình cùng có một ‎ nghĩ. Chúng tôi tiếc cho giọng ca của Lan, chúng tôi cảm thấy như đã có lỗi khi để cho một giọng ca như vậy phải mai một không ai biết đến. Chúng tôi cùng bàn với nhau, có cách nào để “sửa” lại sai lầm đó của số phận, có cách nào để một lần “thà trễ còn hơn không”. Nhưng rồi chúng tôi đành thua cuộc. Với biết bao nhiêu l‎ý do, từ chủ quan đến khách quan. Tôi chợt nghĩ, nếu số phận không đấy chúng tôi vào cơn lốc xoáy ghê gớm như vậy, nếu “đường đời bằng phẳng cả”, có lẽ Việt Nam, hay ít nhất là Sài Gòn, đã có thêm một giọng ca thiên phú, một “giọng nữ alto” cùng sánh vai bên Lệ Thu, Khánh Ly ? Biết bao nhiêu chữ “nếu”, biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra. Ai có thể trả lời cho những câu hỏi đó? Có lẽ không ai, và không bao giờ ! ‎‎
Tháng 5 năm 2005
Hà Túc Đạo